[ChanBaek] [ ThreeShots] 3 Tuần_ Chương 2

Chương hai

Ngày đầu tiên.

Phác Xán Liệt về đến nhà đã muốn phát hoả bị cầm chân những ba tuần muốn sinh khí lại không biết sinh khí với ai. Tắm rửa xong xuôi cũng đã thấy Bạch Hiền quần áo chỉnh tề ngồi trên giường đợi hắn. Phác Xán Liệt từ đầu đến cuối không nói lời nào một mặt đi ra trước nổ máy xe. Bạch Hiền cũng rất nhanh mang giày đuổi theo sau.

_ Wow anh Xán Liệt xe anh thật đẹp nga. – Bạch Hiền ngồi trên xe vô cùng thoải mái nội thất bên trong xe cũng thật xa xỉ đi. Tuy không am hiểu nhiều nhưng cậu cũng biết dòng Range Rover không hề rẻ nga. Người này tuy 25 tuổi nhưng lại rất có tiền đồ đi.

_ Uhm. – Phác Xán Liệt ậm ừ cho qua cũng không nói nhiều rất nhanh cho xe lăn bánh lên đường.

Suốt một quá trình đa phần là Bạch Hiền nói líu lo hết khen đồ ăn ngon lại khen trên phố có nhiều chổ thú vị. Phác Xán Liệt vốn không nói nhiều lại nghe Bạch Hiền thao thao bất diệt nói thật là có chút đau đầu. Ngày đầu tiên coi như tạm ổn. Bất quá trừ việc nói nhiều của Bạch Hiền thì cũng không có rắc rối gì.

Tiếp sau vài ngày, Phác Xán Liệt theo danh sách nơi cần đi cùng Bạch Hiền đi. Qua vài ngày Phác Xán Liệt cũng dần quen với cái miệng nói không ngừng nghĩ của người kia. Cách ăn mặt cũng không có chướng mắt như lần ở sân bay. Đầu tóc cũng thay thành một màu thuận mắt hơn. Phác Xán Liệt trong lòng cũng âm thầm cho Bạch Hiền con điểm không. Ít nhất cũng vẫn hơn là âm nga. Nhưng có điều Xán Liệt thắc mắc, tại sao Lộc Hàm đa số lại đưa cho danh sách những nơi chuyên bán đồ ăn vặt nhất là đồ ngọt. Hại cái thân hắn không ăn được cái gì chỉ có thể nhìn ngó Bạch Hiền ăn. Mấy ngày qua cũng tạm coi là ổn. Lại tới tuần thứ hai.

_ Ví của em. Anh Xán Liệt có thấy đâu không? Oa ví tiền của em. – Bạch Hiền chạy khắp nhà vừa kêu vừa gào vừa tìm. Xán Liệt vẫn thong dong tự tại ngồi ở Sofa miệng lại nhếch lên một cái.

_ Oa anh Xán Liệt mau tìm giúp em a – Qua mười phút Bạch Hiền vẫn chạy tới chạy lui cái miệng cứ oa oa không thôi. Điểm này Phác Xán Liệt lại thấy đáng yêu.

_ Ngu ngốc, mau đứng lại. – Phác Xán Liệt ra lệnh, Bạch Hiền cũng ngoan ngoãn đứng lại an toạ ngồi xuống lại đưa mắt nhìn lên bàn.

_ Sao anh không nói sớm, haha. – Bạch Hiền ngượng chính cả mặt. Không phải nãy giờ cậu chính là diễn tấu hài trước mặt Xán Liệt sao?

Sao sự cố đó Xán Liệt lại biết thêm một điều ở Bạch Hiền đó là bệnh hay quên. Thật nhiều lúc hắn nghĩ người này có phải là bị con nít nhập vào hay không? Hay là bị một ông lão nào đó nhập cũng không chừng.

Lại có điểm Phác Xán Liệt thắc mắc chính là nghe nói Bạch Hiền là một playboy nhưng những ngày qua lại ngoan ngoãn đến lạ thường. Gái xinh ngoài đường nhiều đến không đếm hết vì cái gì ngay cả ánh mắt cũng chẳng phiền liếc một cái nga. Nếu như là Phác Xán Liệt thì không cần nói vì hắn không có hứng thú nhưng Bạch Hiền lẽ ra cũng phải có chút gì đó hưng phấn khi thấy gái xinh ngang qua đi. Thắc mắc lại cũng không biết nói với ai. Cứ thế hai tuần đã chậm rãi trôi qua. Tuần thứ ba lại đến.

Phác Xán Liệt cũng bắt đầu vui vẻ trở lại. Nhìn đến lịch chỉ còn sáu ngày nữa thôi hắn sẽ được giải thoát. Tuy rằng thoạt đầu rất ghét nhưng ở cạnh Bạch Hiền loại cảm giác đó lại dần dần bị thỏi đi. Nhiều lúc lại thấy Bạch Hiền đáng yêu, lại thấy đôi mắt cười cứ suốt ngày cong lên cùng khóe môi luôn cười tươi hồn nhiên. Phác Xán liệt lại có chút tiếc nuối lại mâu thuẫn vừa muốn Bạch Hiền đi, lại nghĩ đến không được thấy gương mặt kia lại có chút phiền muộn. Không được, không được chắc là do hắn bị giam cầm đã nhiều ngày nên sinh ra hoang tưởng. Hắn quyết tâm đêm nay nhất định phải đi xã một đêm. Cũng như mọi ngày xong nhiệm vụ được giao lúc này ba người kia cũng đã về nhà chuẩn bị bửa tối. Phác Xán Liệt vào trong chào một tiếng lại nhanh chân co lên mà chạy nhanh ra xe nổ máy, chỉ sợ Lộc Hàm lại cấm cửa mình. Nhưng rất may chân dài của Phác Xán Liệt rất có hữu dụng vừa cho xe chạy đã thấy ngay kính chiếu hậu một Lộc Hàm đứng trước cửa nhà mặt đầy phẫn nộ đưa ngón giữa lên với hắn. Hắn chỉ nhe răng trắng nõn ra cười với Lộc Hàm rồi biến mất tầm mắt của Lộc Hàm.

Bạch Hiền mặt còn đang hớn hở lại nhìn theo bóng dáng Phác Xán Liệt lại tức trở nên u ám. Cảm giác mất mát cùng với đau buồn ập vào lòng Bạch Hiền vô cùng mãnh liệt. Đến cả cơm tối cậu cũng chẳng có tâm tình gì mà ăn. Bạch Hiền tiến vào phòng đồ cũng lười thay nằm lỳ trên giường. Khép đôi mắt lại chỉ thấy gương mặt lạnh lùng kia, đẹp đến mức hồn của Bạch Hiền cũng bị vẻ đẹp lạnh lùng nam tính kia hút đi lúc nào cũng không hay. Tuy người kia ít nói ban đầu cũng có vẻ không thích Bạch Hiền. Nhưng vì hắn mà cậu đã cố ngắn trong vòng một ngày đã thay đổi từ kiểu tóc đến cách ăn mặc, ngay cả gái cũng không có một chút tâm tình gì muốn trêu ghẹo trước mặt hắn. Ngay cả cậu cũng không hiểu vì sao vì một người mà cậu lại thay đổi như vậy. Cậu chỉ làm theo lý trí của mình, chỉ muốn cho người kia nhìn cậu với một ánh mắt khác không phải là một đôi mắt lạnh lẽo cùng chán ghét. Nhưng cậu lại phi thường thích ở bên cạnh người kia, tuy không nói nhưng cậu biết người kia có lắng nghe lời cậu nói một cách đầy kiên nhẫn. Có lẽ cậu đã bị bẽ cong trước người kia mà đến bây giờ mới hay biết. Nhưng cũng không thể trách cậu bị bẽ cong quá sớm. Phác Xán Liệt có một sức hút rất lớn, lớn đến nổi trong giấc mơ của cậu cũng không tha.

_ Bạch Hiền. Mau ra đây. – Ngô Thế Huân không gõ cửa cứ thế trực tiếp tiến vào mở đèn lên kéo Bạch Hiền ra ngoài.

_ Em mệt a. – Bạch Hiền không có tâm tình cùng mọi người ngồi tán gẩu.

_ Có muốn hút không? – Ngô Thế Huân cầm trên tay chai nhựa một lít rưỡi toàn là nước lã bên trong còn có một cái chun nhỏ trên miệng chai. Bạch Hiền dần hiểu ra đây là cái gì.

_ Anh đừng có rủ  em nó. – Lộc Hàm đáng vào tay Ngô Thế Huân một cái.

_ Không sao. Em cũng muốn. – Bạch Hiền đang không có tâm tình cũng muốn làm một hơi để có chút hưng phấn. Ngô Thế Huân cùng Kim Chung Nhân và Bạch Hiền ra ngoài. Ngô Thế Huân mòi lửa lên cái chun nhỏ, ngón tay bịt lỗ nhỏ dưới bình nhựa cũng đồng thời thả ra cho nước chảy xuống đất. Nước vừa chảy khói cũng bắt đầu lấp đầy bên trên bình.

_ Em bên kia hẳn là có hút cỏ rồi đi? – Kim Chung Nhân chưa gì đã vô cùng hưng phấn không đợi được thiếu chút nữa nhảy cẳng lên hú hò.

_Chỉ có một lần thôi. – Bạch Hiền cười nhẹ.

_ Bạch Hiền em trước đi. – Ngô Thế Huân đưa bình đầy khói trước mặt Bạch Hiền. Bạch Hiền cũng nhanh hút một hơi dài ngay lập tức sặc đến tối mặt mày.

_ Không sao sặc chứng tỏ em sẽ rất nhanh sẽ lên. – Kim Chung Nhân vỗ vỗ tấm lưng Bạch Hưng. – Vào trong uống nước đi.

_ Sao hai anh không sặc?- Bạch Hiền lại thấy hai người tỉnh bơ chỉ mỗi mình sặc muốn chết đi sống lại.

_Cái này phải ba bình mới đủ đô. Em vào trước đi. Anh làm một bình nữa sẽ vào. – Ngô Thế Huân ngửa đầu cười lớn. Hút rồi cũng quen không còn ho sặc sụa như thoạt đầu.

_ Sao? Cảm giác thế nào? Em uống nước đi. – Lộc Hàm đưa ly nước lạnh cho Bạch Hiền. Bạch Hiền uống một hơi đã không còn một giọt nào.

_Anh không chơi sao? – Bạch Hiền uống xong lại thấy Lộc Hàm cũng tỉnh bơ như hai người kia.

_Anh có thứ khác. – Lộc Hàm đưa trước mặt Bạch Hiền một lọ thuỷ tinh, nửa lọ chứa đầy thuốc. Bạch Hiền nhìn liền biết đó là cỏ loại viên, không dám tưởng tượng được nếu chuyện này người ngoài thấy được sợ rằng lịch bao nhiêu cũng không đủ đếm.

_ Anh cũng có sao?

_ Uhm nhưng bất quá lâu lên hơn của em vừa chơi. Nhưng anh uống từ hai tiếng trước nên bây giờ đang phiêu đây.

_ Bạch Hiền thấy sao? – Ngô Thế Huân cũng vừa vặn cùng Kim Chung Nhân vào nhà khoá cửa lại còn tắt bớt đèn đi. Nhất thời Bạch Hiền liền cảm thấy tay chân mình lười biếng động, mọi thứ xung quanh cũng trở nên chậm đến khác thường. Cả cái khuôn miệng cứ muốn banh ra thật rộng muốn khép lại cũng không khép được.

_ haha Chậm quá haha. – Bạch Hiền ngu ngốc nhìn vào khoảng không mà cười, lại còn đưa tay lấy bánh muốn ăn. Không ngờ cái bánh không nặng bao nhiêu nhưng lúc này cậu lại thấy như mình đang cầm trong tay một cục tạ ngàn cân. Ba người kia thấy cảnh tượng ngốc ngốc của Bạch Hiền lại cười một tràng đến ho sặc sụa. Ngô Thế Huân chủ động mở nhạc lên,là một loạt rap Mỹ. Bạch Hiền cùng ba người kia cũng lắc lư theo nhạc.

_ Đệt sao chậm quá vậy. – Kim Chung Nhân cũng lên gần tới đỉnh cả người không tự chủ thiếu chút nữa là đứng lên nhảy tưng tưng rồi. Phải nói beat nhạc nghe là muốn lắc lư nay vì hút mà vừa chậm lại vừa rõ từng lời từng chữ của bài hát. Lúc này ba người đang mê mang theo nhạc không hề hay biết cửa nhà đang có người mở bước vaò.

_ Cái quái? – Tiếng của Phác Xán Liệt thất thanh ở ngoài cửa chứng kiến thấy Bạch Hiền ngu ngốc đưng đưa theo nhạc, lại còn cười như điên loạn nói nhãm gì đó. Mũi hắn liền ngửi được mùi cỏ liền biết chuyện gì đang diễn ra.

_ Anh Xán Liệt~~~.- Bạch Hiền không cần ngoảng đầu lại cũng biết chủ nhân của giọng nói kia là ai. Giọng nói cậu lại mềm nhũng ra khiến tim Phác Xán Liệt bất tri bất giác nhảy điên cuồng.

_ Về sớm vậy? Hôm nay thu được mấy chàng? – Kim Chung Nhân miệng nói lại cười như thằng điên. Lời này lại như mũi tên đâm thẳng vào con tim nhỏ bé của Bạch Hiền. Đang hưng phấn muốn quên đi chuyện đau buồn lúc nãy bây giờ lại bị khơi lại nổi đau thầm kín. Bạch Hiền vô thức trên má có giọt nước mắt đang lăn dài. Vốn cậu biết công dụng của cỏ. Lúc hưng phấn sẽ càng hưng phấn, còn buồn thì sẽ buồn thê thảm hơn thiếu điều muốn chết đi cho qua cơn đau buồn này. Cũng nhờ một phút này Bạch Hiền mới xác nhận rằng mình đã thật sự bị bẽ cong cmn rồi.

_Em mau vào phòng ngủ đi. – Xán Liệt xót xa thấy được giọt nước mắt lăn dài kia, không chờ Bạch Hiền đáp hắn đã kéo cậu về phòng. Mấy người còn lại cũng không rãnh đâu mà quản bây giờ phê đến trời đất cũng không phân biệt được.

Leave a comment